Bài phát biểu của nữ giáo sư 61 tuổi – bà Thi Từ Quân trước hàng nghìn sinh viên Đại học Bắc Kinh và các quan khách về đề tài “trân trọng” dưới đây đã khiến tất cả lặng thinh như không muốn bỏ sót mất dù chỉ một từ.
Rất nhiều khi, chúng ta giữ thái độ chần chừ, cho rằng việc này hoặc việc kia để sau làm cũng được. Thế nhưng trên thực tế, đời người qua đi rất nhanh, trong cõi vô thường này, không ít việc vĩnh viễn trôi qua, không thể vãn hồi. Có những việc một khi đã qua, không bao giờ tái diễn…
Có lẽ, chỉ có trải nghiệm hết sự đời, con người mới nghiệm ra rằng, thứ mà ta đang có ở hiện tại mới thực sự là thứ nên nâng niu, trân trọng. Nội dung bài phát biểu như sau:
Các em sinh viên thân mến!
Từ nhà trẻ cho đến tiểu học, từ trung học đến đại học, từ đại học đến nghiên cứu sinh, các em từng bước từng bước đến được ngày hôm nay, đây là điều vô cùng may mắn.
Các em cần phải biết rằng, thế hệ của tôi không có được may mắn như các em. Trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều thanh niên không có được may mắn như các em. Vì thế, các em nên nâng niu, trân trọng sự may mắn mà các em đang có.
Là một người hơn các em cả về tuổi tác lẫn trải nghiệm sống, hôm nay, tôi muốn nêu ra vài gợi ý cho các em về đề tài “trân trọng“.
Thứ nhất, hãy trân trọng hiện tại
Hãy làm thật tốt công việc hằng ngày, đừng tự tạo cho mình quá nhiều lý do để lười nhác, trì hoãn, kéo dài thời gian. Đời người quả thực rất giống một cuộc đua marathon, mỗi một người để chạm được tới đích đều phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên, đều tích lũy từ bước chân đầu tiên.
Tôi hy vọng các em có thể trân trọng hiện tại, chăm chỉ nghiêm túc hoàn thành thật tốt công việc của mỗi ngày, đồng thời, trong phạm vi khả năng của mình, gắng sức đưa công việc đạt đến mức độ cao nhất, trác việt nhất. Hình thành thói quen như thế, các em sẽ được hưởng ích lợi cả đời.
Thứ hai, hãy trân trọng người khác
Trong thế giới rộng lớn này, chúng ta có thể gặp được nhau, đó thực sự đã là duyên phận. Vì thế, các em cần học cách trân trọng lẫn nhau, trân trọng tình thầy trò, trân trọng tình bạn, không nên coi tất cả những thứ mình có được từ người khác, thậm chí là từ bố mẹ là điều đương nhiên.
Cần phải giữ trong tâm lòng biết ơn, lòng cảm kích và thường xuyên nghĩ đến việc báo đáp.
Tất nhiên, cái mà chúng ta trân trọng và nâng niu ở đây là cái chân, cái thiện, cái mỹ. Tuyệt đối không làm những việc quá giới hạn đạo đức làm người.
Thứ ba, hãy trân trọng bản thân, đặc biệt là sức khỏe của các em
Đừng cho rằng các em còn trẻ, sức dài vai rộng mà tùy tiện lạm dụng sức khỏe của mình.
Có một câu cách ngôn rằng: “Có hai thứ sau khi mất đi rồi, bạn mới phát hiện ra giá trị của nó – đó là thanh xuân và sức khỏe“.
Thanh xuân qua đi không có nghĩa là con người không còn sức sống, không còn trí tuệ, không còn sự nho nhã, song sức khỏe đã mất đi rồi, dù thanh xuân còn đó, trẻ trung liệu có nghĩa lý gì? Giàu có để làm chi? Thời gian biết dùng vào đâu?
Một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ đã từng nói rằng: Khỏe mạnh là một loại tự do và nó đứng đầu trong tất cả các loại tự do.
Các em có thể làm như câu hát “tôi dùng thanh xuân để đánh cược vào ngày mai” nhưng tuyệt đối đừng “dùng sức khỏe để đánh cược vào ngày mai”.
Tôi hy vọng các em đều có thể cân bằng được việc học tập và rèn luyện sức khỏe để trở thành một thanh niên phát triển toàn diện về cả trí lực và thể lực.
“Có hai thứ sau khi mất đi rồi, bạn mới phát hiện ra giá trị của nó – đó là thanh xuân và sức khỏe“.
Thứ tư, hãy trân trọng khát vọng trong tâm hồn các em
Xin hãy trân trọng khát vọng trong nội tâm các em, đừng xem nhẹ, đừng đè nén, thậm chí đừng hủy hoại khát vọng.
Hãy làm những việc các em thích, các em có sở trường, đừng cả thèm chóng chán, cũng đừng so sánh bản thân với người khác, chỉ cần làm tốt, hoàn thiện chính mình là đủ.
Đương nhiên, khi đã lựa chọn đam mê từ trái tim, có những lúc, các em sẽ gặp phải không ít khó khăn thách thức. Nhưng nếu vượt qua được, các em sẽ có thêm nhiều đột phá hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, thong dong hơn và hạnh phúc hơn.
Cuối cùng, hãy trân trọng thời đại mà chúng ta đang sống
40 năm trước, khi mới chỉ là một thanh niên nông thôn, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được sẽ có ngày mình được vào đại học chứ chưa nói đến việc được học thạc sĩ, ra nước ngoài nghiên cứu và trở thành giáo sư của Đại học Bắc Kinh.
Tôi thường nghĩ rằng, đó là do tôi may mắn, bởi lẽ tôi đã đuổi kịp thời đại vĩ đại sau cải cách mở cửa. Thời đại này đã đem đến cơ hội cho tất cả chúng ta.
Các em học sinh thân mến, chúng ta nhất định phải trân trọng thời đại mà chúng ta đang sống, và sự trân trọng tuyệt vời nhất chính là cống hiến những gì mình có cho chính thời đại này!
Cuộc đời mỗi con người thực sự rất ngắn ngủi… Có bao nhiêu người muốn làm bạn với nhau cả đời nhưng chỉ một cái quay lưng đã có thể trở thành người xa lạ gần gũi nhất? Có bao nhiêu người rõ ràng đã hứa mai gặp nhưng tỉnh dậy sau một đêm, mỗi người một phương?
Đời người, thứ có thể sở hữu lâu bền nhất, chỉ có thể là “trân trọng” mà thôi!