Jordan Fried là một doanh nhân tại Bupapest, Hungary, anh là đồng sáng lập kiêm CEO của một công ty khởi nghiệp chuyên về phần mềm có tên là Buffered VPN.
Trước khi trở thành người nổi tiếng, anh đã từng là một nhân viên “sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về” đều như vắt chanh trong một công ty lớn tại Budapest.
Bạn thân của anh là chiếc máy tính với 4 bức tường cố hữu, vô hồn bủa vây. Cuối tuần đã dự định đi chơi ở nơi nào đó cho khuây khỏa, thế nhưng người nặng tựa ngàn cân, cảm hứng cũng chẳng còn nên đành ở nhà cho qua ngày tháng.
Khi đó anh mới 22 tuổi, mọi thứ dường như diễn ra đẹp đẽ hơn các bạn cùng trang lứa. “Tôi có mọi thứ mình muốn, công việc tốt, mức lương cao, tiền đồ sáng lạn,..nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi rùng mình khi nghĩ về những năm tháng dài dằng dặc sau này trên chiếc ghế mòn cũ rích, thậm chí 40 năm sau cũng như vậy”.
Tôi nghỉ việc!
Quyết định nhanh như tia chớp này được đưa ra khi tôi thấy cần phải thoát khỏi cái “giường chiếu hẹp” để vi vu ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Đó cũng là bước ngoặt lớn để sau này tôi trở thành một doanh nhân thành đạt.
Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã bắt bầu tự kinh doanh vào mùa hè, các anh trai, chị gái tôi được thuê làm nhân viên trong chiến dịch “Bargain Balls”. Công việc khá đơn giản khi các anh tôi lẻn vào gần sân Golf để thu lượm những trái bóng và chúng tôi rửa chúng sạch sẽ để bán lại vào ngày hôm sau.
Lễ Tạ ơn vào một năm nọ, tôi đã thuyết phục được bạn bè chở đến một khu mua sắm của địa phương để bán sô cô la nóng cho hàng dài người đang chờ đợi. Rất vui mừng khi chúng tôi thu về được 300 USD chỉ chưa đến 2 tiếng trong ngày Black Friday.
Nhưng khi lớn lên, tôi dần không mặn mà với kinh doanh và phải mất một thời gian khá dài để lấy lại động lực một lần nữa.
Sau khi rời bỏ công việc, tôi gặp một vài người bạn ở quán bar Budapest. Họ đang điều hành cho một công ty marketing online trong thành phố và mời chào tôi gia nhập đội.
Tôi chẳng có cách nào từ chối vì trở về Mỹ với 2 bàn tay trắng chẳng khác gì thừa nhận mình thất bại thảm hại- tôi quyết không để điều đó xảy ra.
Hào hứng trong môi trường mới, tôi cố gắng tô vẽ một hình ảnh đẹp đẽ về mình nhưng dần dần tôi nhận ra: Họ thuê tôi chỉ để xây giấc mơ cho riêng họ.
Tệ hơn, tôi như rơi vào vai trò của một nhà tư vấn. Với công việc truyền thống, tôi chỉ có một ông chủ nhưng tư vấn viên phụ trách nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại có một ông chủ riêng biệt nên tôi như đang là “quân tốt” cho 10 ông chủ vậy.
Mọi nỗ lực sụp đổ rất nhanh, và sau 8 tháng hết mình, tôi quyết định dừng lại. Con đường phía trước còn rất mơ hồ nhưng tôi quyết định không dành một giây phút nào để làm việc cho ai đó nữa.
Năm nay tôi 23 tuổi, và tôi lại thất nghiệp lần nữa
Không có tiền trong túi, tôi vội vã gia nhập Linkedin và hàng ngày rải cả trăm email để tìm kiếm công việc tư vấn mà tôi đã làm khá tốt.
Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì thế làm những công việc thuê ngoài (outsourcing) cũng là một ý kiến hay.
Bắt tay với một người bạn thân ở Budapest làm những công việc tự do, dần dần đội của chúng tôi tuyển thêm người từ Philippines.
Bạn biết không? Có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, đó là THỜI GIAN.
Tôi biết sau này mình sẽ ở đâu, làm gì, trở nên như thế nào? Mỗi ngày chúng tôi đều vui vẻ, có thời gian thực hiện những đam mê, xây dựng một doanh nghiệp và khám phá thế giới rộng lớn này.
Nói là làm, tôi làm việc chăm chỉ và đi du lịch khắp nơi- điều mà mọi người trẻ ở tuổi 23 đều muốn có. Cuối cùng, tôi chuyển đến Budapest để làm việc nhưng cũng có thể làm việc từ xa như Vienna và Prague.
Tôi khao khát khám phá những vùng đất mới, ngôn ngữ mới và gặp những người chưa từng quen biết.
“Mạo hiểm đến Hy Lạp, đặt chân lên miền đất Tây Ban Nha và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo của Barcelona và Madrid. Xuyên qua thành Rome để đến với Paris, Versailles cùng cô bạn gái xinh đẹp. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn ý định xem Euro Cup ở Lviv, Ukraine và uống vodka như thể chưa bao giờ được uống”.
Trong thời gian này, tôi tạm gác lại công việc tư vấn qua Linkedin và trở thành nhà tiếp thị liên kết, bán phần mềm qua mạng để hưởng hoa hồng.
Càng đi tôi càng nghiện vì được thỏa sức sống tự do và không gì ngăn cản nổi. Vì thế, chỉ cần tôi làm việc chỉ hơn, tôi sẽ đi được nhiều nơi hơn.
“Trên đường đi, tôi gặp được rất nhiều người tài giỏi và thú vị. Trong đó có 1 anh chàng người Anh và 1 anh chàng người Hungari. Chúng tôi nhanh chóng kết thành một đội và thành lập công ty phần mềm có tên là Buffered VPN vào cuối mùa hè năm 2014.
Dù non trẻ nhưng mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai khiến chúng tôi hạn chế du lịch vào thời gian này hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày thức dậy sớm và làm những điều mình thích, cảm giác như bạn đang vui chơi, tận hưởng vậy.
“Tôi vẫn chưa phải là triệu phú nhưng thiết kế cuộc sống giống như mình mơ ước chính là thành công lớn nhất của tôi”.