“Việt Nam như một hành tinh khác, một hành tinh ngon miệng, đã hút và không bao giờ thả tôi ra”, đầu bếp lừng danh thế giới ăn bún chả với Tổng thống Mỹ tối 23/5 nhận xét.
Tối 23/5, đầu bếp Anthony Bourdain đã ăn tối với Tổng thống Obama tại quán bún chả Hương Liên ở phố Lê Văn Hưu (Hà Nội). Kênh CNN đưa tin, những cảnh quay trong quán bún chả tại Hà Nội sẽ được phát sóng trong Anthony Bourdain: Part Unknown, chương trình nổi tiếng về du lịch và ẩm thực trong tháng 9.
Cảm nhận của Anthony Bourdain về Việt Nam
Trong loạt Parts Unknown mùa thứ 4 năm 2014, Anthony đã tới Huế, ghi hình cho tập 5. Tại đây, ông thưởng thức nhiều đặc sản xứ Huế như bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh bột lọc ở quán ăn ven đường và nhà hàng.
Ông cũng đã tới thăm chợ Đông Ba, thưởng thức ẩm thực cung đình Huế ở nhà một nghệ sĩ và tham quan làng chài.
Phát biểu trên trang CNTraveler năm 2014, ông nói: “Tôi thực sự say mê Đông Nam Á. Tôi mê hương vị, cảnh sắc và con người Việt Nam, Malaysia, Indonesia.
Chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi, có thể vì mọi thứ quá mới mẻ và khác biệt so với những gì tôi đã biết, so với thế giới tôi lớn lên. Món ăn, văn hóa, phong cảnh và hương vị hòa quyện đến không thể tách rời.
Việt Nam như một hành tinh khác, một hành tinh ngon miệng, đã hút và không bao giờ thả tôi ra”.
TÂM SỰ CỦA ĐẦU BẾP TRỨ DANH ANTHONY BOURDAIN
“Tôi sinh ra và lớn lên ở thời kì mà những người đàn ông hầu hết đều nổi loạn với cuộc sống khá bấp bênh. Tôi đã tưng thấy gia đình mình, những người hàng xóm, những người bạn của bố mẹ đều sống một cuộc sống giống hệt nhau – cố gắng đấu tranh với sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội. Tôi sinh ra ở New York nhưng lại lớn lên ở New Jersey. Bố tôi cùng lúc làm cả 2 công việc, bán hàng trong một cửa hàng máy ảnh ở Willoughby, New York và giám đốc sàn tại một cửa hàng bán máy ghi âm, băng đĩa.
Có thể nói chúng tôi là mẫu gia đình ngoại ô điển hình nhất xét theo mọi góc độ. Tôi là một người thích đọc sách. Tôi sống trong một ngôi nhà chất đầy những cuốn sách có tính giáo dục cao, ý nghĩa nhân văn cao cả. Và cả bố lẫn mẹ tôi đều có gu âm nhạc, phim ảnh vô cùng tốt – điều này hết sức quan trọng.
Trái với truyền thống gia đình cơ bản đó, tôi lại vô cùng nổi loạn, nhưng cay đắng hơn là tôi lại không đủ tuổi để làm những điều điên dồ ấy ở San Francisco, ví dụ như tùy ý sử dụng a-xít, quan hệ tình dục với những cô nàng lập dị hay những điều tương tự như vậy. Tôi có một gu âm nhạc vô cùng ấn tượng về thể loại rock n roll so với một đứa trẻ 10 tuổi lúc bấy giờ, và dĩ nhiên tôi còn quá trẻ để có một cuộc sống như vậy. Điều này khiến tôi phát điên.
Hầu hết những đứa bạn của tôi đều sống trong những ngôi nhà giàu có đến mức bố mẹ bận làm việc và không thể lo lắng cho con cái hoặc không thì cũng là những gia đình có hôn nhân tan vỡ nên chúng hoàn toàn tự do, có thể làm bất cứ thứ gì chúng muốn. Tôi thực sự chán ngấy cuộc sống ổn định nhưng quá sức tẻ nhạt của gia đình mình. Tôi ngay lập tức hút thuốc, sử dụng chất kích thích ngay lần đầu tiếp xúc với nó, bởi tôi nghĩ những thứ đó khiến bản thân “ngầu” hơn trong mắt đám con gái sành điệu cùng trường.
Tôi muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng như Robert Crumb, nhưng tôi lại quá lười biếng, vô kỉ luật và không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm điều gì đặc biệt. Có thể tóm gọn tuổi thơ của tôi trong vài chữ : “Một kẻ khốn khổ, chuyên tìm cách tự hủy hoại bản thân”. Tuy nhiên không hẳn thời kì nổi loạn này không giúp ích gì cho cuộc đời của tôi sau này, nó khiến tôi biết phân biệt tốt, xấu, học cách vượt qua chính bản thân mình, không quá bỡ ngỡ trước mọi mặt trái của cuộc sống như một đứa trẻ chỉ biết quanh quẩn dưới sự chăm lo của cha mẹ. Điều này không đồng nghĩa với việc tôi khuyến khích những bạn trẻ sẽ có một tuổi thơ hư hỏng như tôi, điều mà tôi muốn nhấn mạnh là các bạn nên tự lập, tìm tòi khám phá và trải nghiệm bằng chính bản thân mình, đừng ngại thất bại, bởi đó chính là những điều mang bạn đến với thành công.
Mẹ tôi ở nhà làm nội trợ mãi đến khi bà quay trở lại với việc chỉnh sửa, biên tập bài viết cho tờ New York Times khi tôi vẫn là một cậu thiếu niên. Cha tôi là Giám đốc một của hàng thu âm trong suốt thời niên thiếu của tôi, điều đó có nghĩa là tôi có thể có những băng đĩa, những bản thu âm miễn phí. Và tôi khá là tự hào khi cả bố lẫn mẹ tôi đều rất yêu thích tất cả các loại âm nhac. Họ thường đưa tôi tới những buổi concerts ở phía đông Fillmore và giới thiệu tôi với Dylan, Stones và Janis Joplin. Bên cạnh đó họ cũng rất thích phim ảnh, bố tôi vô cùng ngưỡng mộ Kubrick, Goon Show và kịch Ealing, Truffaut, Monte Python, Mel Brooks, John Huston, Orson Welles. Và điều này thực sự đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, giúp tôi có những cảm nhận tinh tế hơn, gu thẩm mỹ vượt trội hơn, nó giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp trở thành đầu bếp của tôi sau này.
Bố tôi không bao giờ tỏ thái độ coi những hình thức giải trí của tôi là ngớ ngẩn, viển vông. Ông không bao giờ tỏ ra kiêu căng hay hợm hĩnh, ông sống tình cảm nhưng luôn nói chuyện với tôi, coi tôi như người trưởng thành. Ông thích những điều giản đơn và dạy cho tôi hiểu về những điều như vậy – là những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ông đã sớm dạy cho tôi về giá trị của những bữa ăn, trân trọng chúng và dạy cho tôi niềm vui. Ông đã khuyến khích tôi rời bỏ cánh cửa an toàn để tự bản thân trải nghiệm, đi du lịch vòng quanh thế giới để thưởng thức hết các món ăn, những đặc sản địa phương và có lẽ chính vì vậy nên tôi có cái nhìn khách quan và bao quát hơn về hương vị cũng như sở thích của các vùng miền khác nhau. Có thể nói ông đã ảnh hưởng và giúp tôi thay đổi rất nhiều từ một đứa bé nổi loạn trở nên hiểu biết, ngoan ngoãn hơn.
Ông qua đời vào độ tuổi 57, bằng tuổi với tôi bây giờ, khi đó tôi vẫn còn đang ngồi tách vỏ sò tại một quán bar. Ngày ông qua đời tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ về gương mặt ông, về cách ông dạy dỗ một đứa con nghịch ngợm như tôi. Sau này khi nhìn lại một tấm ảnh khi tôi bế đứa con gái 4 tuổi của tôi với nụ cười đầy hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình giống ông ấy nhất, giống nụ cười của một người cha dành cho đứa con của mình.
Nhờ ông mà tôi đã quyết tâm thay đổi rất nhiều. Bởi tuổi trẻ nổi loạn, suốt ngày chìm đắm trong bia rượu và khói thuốc nên xuất phát điểm của tôi khá khó khăn, tôi đã phải quanh quẩn trong bếp rửa bát suốt 2 thập kỷ, nhưng đó cũng là công việc có ích và là đồng tiền xương máu đầu tiên tôi làm cho bản thân, gia đình và xã hội.
Tuy vậy tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gắn bó cả cuộc đời với công việc thầm lặng này, tôi luôn nung nấu quyết tâm thành công, nỗ lực học hỏi, lén lút quan sát, mày mò những công thức nấu ăn của những người đầu bếp kinh nghiệm. Cuối cùng tôi đã có thể đứng bếp, thậm chí trở thành bếp trưởng của Brasserie Les Halles ở New York và có chút tiếng tăm như hiện nay.”
Tổng hợp từ Internet
[ratings]