Sau hơn 10 năm kiên trì đèn sách, một cụ bà hơn 90 tuổi ở Thái Lan đã hoàn thành mơ ước được cầm trên tay tấm bằng cử nhân.
Cụ bà Kimlan Jinakul là minh chứng sống động cho câu “học không bao giờ là muộn”, BBC đưa tin.
Cụ Kimlan sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lampang, miền bắc Thái Lan. Thời đi học, cụ luôn được xếp vào danh sách những học sinh thông minh nhất lớp và được tuyển chọn vào học trường chuyên của địa phương.
Ngay sau khi cùng gia đình chuyển lên thủ đô Bangkok, cụ kết hôn và yên phận với cuộc sống của một người vợ, người mẹ toàn tâm toàn ý chăm lo chồng con. Ước mơ học đại học vì thế mà dang dở.
“Tôi lúc nào cũng muốn con cái mình được học hành đầy đủ. Tôi luôn khuyến khích và ủng hộ các con mình khi chúng muốn học lên đại học“, cụ nói.
Cụ có 5 người con, 4 trong số đó đều học trên đại học, thậm chí, một người còn có bằng tiến sĩ ở Mỹ. Sau khi chứng kiến các con lần lượt trưởng thành, cụ bà ham học quyết định rằng đã đến lúc thực hiện ước mơ dang dở ngày xưa.
“Đã quyết chí học hành thì phải học cho đến nơi đến chốn. Còn nếu theo nghề nông thì phải quyết trở thành hào phú. Nếu làm thương nghiệp thì phải quyết trở thành đại thương gia. Sinh viên không được mãn nguyện vì sự ổn định cỏn con.”
– Tr. 181, sách Khuyến học
Hơn 10 năm đèn sách
Khi một cô con gái ghi danh học một khóa ngắn hạn ở trường Đại học Mở Sukhothai Thammathirat, cụ Kimlan nảy ra ý định nhập học cùng con. Năm đó, cụ đã 72 tuổi.
Nhưng sau cái chết đột ngột của một người con, cụ tạm ngưng việc học trong vài năm. Mãi đến tận lúc bước vào tuổi 85, cụ mới thử cho mình thêm một cơ hội nữa. Cụ đăng ký học ngành Sinh thái học Nhân văn với hy vọng sẽ được học về cách sống một cuộc sống hạnh phúc và có ích.
Trong quãng thời gian đi học, ngày nào cụ cũng dậy sớm, biếu đồ cho nhà sư đi khất thực, tới chùa gần nhà lễ sau đó bắt tay vào học.
“Mỗi khi tự nhủ với bản thân phải đọc hết chương này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Tôi gạch chân những ý chính cần ghi nhớ. Và nhờ vậy, lúc ôn lại bài cũng dễ dàng hơn“, cụ chia sẻ bí quyết thành công nằm ở sự quyết tâm và khao khát.
Đồng thời, tinh thần kiên trì không bỏ cuộc cũng giúp cụ đi đến đích.
“Khi thi đỗ thì tôi vui mà lúc trượt thì buồn lắm. Nhưng tôi thi lại cho đến khi qua thì thôi”, cụ cười lớn.
“Không bao giờ là quá muộn. Trí tuệ tôi vẫn luôn đủ tỉnh tảo và sắc bén để học. Thế giới này không bao giờ ngừng vận động, sẽ luôn có nảy sinh ra vấn đề cần chúng ta nghĩ cách giải quyết. Nếu không xuất hiện các ngành khoa học mới, nghĩa là thế giới này đã ngừng phát triển“, cụ nói.
Khi được hỏi về dự định sau khi tốt nghiệp đại học, cụ hóm hỉnh trả lời “Tôi không nghĩ sẽ có người thuê tôi đâu. Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục công việc trông cháu“.
An Hồng / Vnexpress